Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiếu Ngạo Thần Điêu


Phan_14

“Sai rồi, thật ra ta là trăng, có điều ta không được mặt trời chiếu sáng thôi.”

“Vậy chắc ta cũng là trăng!”

“Ngươi lại sai rồi, ngươi là sao Bắc Đẩu. Chẳng những tự phát sáng, mà còn là kim chỉ nam cho người khác.”

“Ta không tài giỏi đến thế đâu.”

“Ngươi và Tiểu Long Nữ đều là sao, những ngôi sao rất sáng. Mặt trăng không có mặt trời chiếu sáng như ta, mãi mãi không thể cướp được ánh hào quang của hai người các ngươi.”

“Tiểu Trình….”

“Ngươi đã có thể sử dụng thành thạo “Trọng kiếm” rồi, có muốn đi kiếm Tiểu Long Nữ không? Hãy nắm bắt lấy hạnh phúc của mình.”

“Ta… 1 kẻ sắp chết như ta…”

“Dương Quá… Ngươi vẫn không tin vào y thuật của ta?”

“Không… Ta không có ý đó.”

“Ngươi không có ý đó thì ý gì?”

“Quác quác! Phạch!” Tôi bị Dương Quá chọc cho tức giận, ngồi bật dậy. Ngay sau đó vô cùng hoành tráng bị quái điêu đánh bay đến thân cây, vô cùng thân mật “hôn” mặt đất.

“Điêu huynh!”

“Điêu chết tiệc, ta sẽ vặt trụi lông của ngươi, xẻ thịt ngươi làm 18 món.”

“Quác quác! Phạch phạch phạch!”

Sau đêm đó, Dương Quá như được tôi đã thông tư tưởng, vô cùng hăng hái nói phải rời khỏi sơn cốc, dù ngày mai có là ngày phát độc hoa tình mà chết, hắn vẫn sẽ đem kiếm thuật tinh diệu của Độc Cô Cầu Bại đánh cho quần hùng thiên hạ thúc thủ mới cam lòng chết đi, sẵn tiện đi tìm tình yêu đích thật Tiểu Long Nữ của hắn. Con bà nó, đến tận bây giờ, tên tiểu tử này cũng không tin tưởng tôi.

“Điêu huynh, đại ân đại đức của điêu huynh, cuối cùng khó lòng báo đáp. Chốn giang hồ tiểu đệ còn mấy vụ ân oán, nay từ biệt điêu huynh, sau này sẽ trở lại làm bạn. Thanh kiếm nặng này của Độc Cô lão tiền bối, tiểu đệ xin mượn 1 thời gian.” Dương Quá nói rồi, quỳ xuống cúi mọp đầu vái quái điêu 1 cái thật dài, lại hướng về phía mộ phần Độc Cô Cầu Bại vái mấy cái. Sau đứng lên nhìn tôi cười rạng rời, nói: “Tiểu Trình, chúng ta đi thôi.”

“Thịch thịch thịch!” Nhìn thấy Dương Quá cười như thế thật sự khiến tim tôi đột nhiên đập nhanh hơn 1 nhịp. Quay mặt vào vách núi, cố gắng khắc chế cảm xúc muốn xông đến hôn Dương Quá 1 cái, khoác khoác tay nói.

“Đi gì mà đi, ta không đi. Với lại “điêu huynh” của ngươi cũng không cho ta đi đâu.” Rời khỏi đây sao? Tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt tinh thần.

“Tiểu Trình, ta thật ra có 1 câu muốn nói với cô nương rất lâu rồi.” Dương Quá dừng lại 1 chút, nói: “Ta đã nghe chuyện của Phùng tiền bối từ chỗ Quách bá mẫu, ta không biết tình cảm giữa cô nương và Phùng tiền bối sâu nặng cở nào, nhưng nếu cô nương cứ cả đời nhốt mình ở sơn cốc này, trốn tránh không gặp người khác, thì Phùng tiền bối sẽ vui sao?”

“Ngươi thì biết gì?” Tôi nghe Dương Quá nói thế thì không kiềm chế được cơn kích động, hét lên. Tôi là đang trốn tránh sao?

“Ta không biết, nhưng chẳng phải cô nương biết rất rõ sao?”

“Ngươi ở đó nói lung tung cái gì, mau cút đi cho ta!”

“Nếu cô nương không rời đi cùng ta, ta sẽ đưa sư phụ cô nương đến đây.” Dương Quá bị tôi hét đuổi đi, nên cũng hét lên.

“Ngươi dám!”

“Quác quác!”

“Bịch” 1 tiếng, tôi bị con điêu chết tiệc cắp lấy cổ áo, ném mạnh ra ngoài. Mông đặt dưới đất, nhìn Dương Quá há hốc miệng, nhìn từ trên cao xuống.

“Oa… Các ngươi ức hiếp ta… Oa… Huhuhuhu…” 1 cổ ấm ức tuổi thân đột nhiên dâng trào lên, tôi cứ thế khóc rống lên, vang vọng cả hang động. Tôi cứ tưởng mình đã quên mất chuyện này, tại sao Dương Quá lại nhắc lại kia chứ?

Sau đó, mặc dù không muốn đi cùng Dương Quá vẫn bị quái điêu ném ra ngoài. Con điêu chết tiệc này cũng quá mức thất thường đi, lúc người ta muốn đi, nó không cho đi; lúc người ta không muốn đi, nó lại ném người ta ra ngoài. Thật con bà nó, thần điêu cái gì, ôn thần điêu thì có.

Chương 35: Giao điểm

“Sao ngươi lại muốn ta đi cùng ngươi?” Tôi thất thểu rời khỏi sơn cốc cùng Dương Quá, đi trên đường, không nhịn được, nên lên tiếng hỏi.

“Tiểu Trình…” Dương Quá đang đi đột nhiên đứng lại, làm tôi đâm sầm vào lưng hắn. Xoa cái mũi ửng đỏ, ngẩng đầu muốn mắng cho hắn 1 trận, thì bắt gặp ánh mắt chan chứa tình cảm của Dương Quá, khiến cả người tôi nổi đầy da gà, quá ngạc nhiên và hoảng sợ, chân tự động lùi về sau hai bước. Dương Quá lại tiến lên hai bước, tôi đang muốn lùi thêm hai bước, thì đã bị Dương Quá nắm chặt lấy bả vai.

Ôi, Dương Quá hắn làm sao vậy nè, đừng nói với tôi hắn muốn bỏ Tiểu Long Nữ, quyết định theo tôi đó nhé?

“Tiểu Trình! Ân nghĩa của cô nương đối với ta, Dương Quá cả kiếp này cũng không báo đáp được. Nhưng ta đã có cô cô, không thể trở thành mặt trời của cô nương. Nhưng ta tin chắc bên ngoài kia, sẽ có mặt trời của cô nương. Ta không muốn cô nương trở thành mặt trăng không bao giờ tỏa sáng. Chẳng phải cô nương đã từng nói với ta “Hãy nắm bắt lấy hạnh phúc của mình” đó sao? Ta cũng muốn cô nương hạnh phúc. Hứa với ta, phải trở về Tiểu Trình trước đây, lúc nào cũng vui vẻ cười đùa. Có được không?”

“Phụt!”

“Tiểu Trình, cô nương chảy máu rồi!”

Dương Quá a, ngươi dùng ánh mắt thâm tình đó, nói mấy lời dịu dàng đó, còn đưa khuôn mặt mỹ nam đến sát mặt ta như vậy, muốn không chảy máu mũi cũng là chuyện lạ đó nha. Huhuhuhu.

“Dương Quá, cho ta hôn ngươi 1 cái, thì ân nghĩa gì của ta với ngươi xóa hết, ngươi thấy thế nào?”

“…”

“Chẳng phải lúc nãy ngươi còn muốn ta trở về làm Tiểu Trình lúc xưa sao?”

“…”

“Dương Quá, ngươi đừng đi nhanh như vậy, ta bị mất máu, đầu choáng váng, không theo kịp a.”

Đời người ai chẳng phải chết, chỉ xem cái chết của họ có đáng giá hay không thôi? 8 năm trước, di trượng, di nương chết vì bảo vệ tôi và Lục Vô Song. 8 năm sau, Phùng sư huynh chết vì bảo vệ Quách Tĩnh, Dương Quá và tôi. Cái chết của họ vô cùng ý nghĩa, bởi họ có thể dùng sinh mạng mình bảo vệ những người họ thương yêu, kính trọng. Người được họ bảo vệ, càng phải cố sống cho thật tốt, sống thật vui vẻ, sống luôn phần của họ. Tôi sớm đã hiểu rõ chuyện này. Vậy mà, suốt thời gian qua tôi lại quên mất. Còn xém chút là quên mất mục tiêu cuộc đời mình. Hỡi các mỹ nam ở thế giới “Thần Điêu” ta đến đây.

“Ngươi không định đi kiếm Quách Phù trả thù sao?”

Dương Quá nghe tôi hỏi như thế, thì sắc mặt trầm xuống 1 chút, không nói gì. Mất 1 lúc, mới cười nhạt lên tiếng: “Trả thù? Quách bá bá và Quách bá mẫu đối xử với ta tốt như thế. Tiểu Trình, cô nương nói xem, ta có thể ra tay với con gái của hai người họ sao?”

“Ngươi cũng quá tốt bụng đi, nếu là ta. Ta ít nhất cũng cho Quách Phù 1 liều thuốc sổ đậm đặc, uống vào, ít nhất cũng phải đi 7 ngày 7 đêm.”

“…”

“Dương Quá! Ngươi đừng đi nhanh như vậy, chờ ta a.” Tên tiểu tử này, muốn tôi cùng đi, mà cứ đi nhanh như thế, là ý gì đây?

Dương Quá và tôi hướng Chung Nam sơn mà đi, tìm kiếm Tiểu Long Nữ. Do đường xa, cho nên chúng tôi phải mua ngựa. Dương Quá thì làm gì còn đồng nào, tôi đành phải cắn bụng lấy tiền ra mà mua. Nào ngờ khi đi qua 1 khu rừng trúc, lại gặp ngay 1 cảnh Lý Mạc Sầu và Hoàng Dung giao thủ. Tôi chẳng muốn giáp mặt Lý Mạc Sầu, Dương Quá cũng không muốn gặp Hoàng Dung, cho nên hai chúng tôi xuống ngựa, lách mình núp vào 1 bụi trúc gần đó.

“Oa… hi hi…” Đột nhiên 1 tiếng cười nhỏ của trẻ con vang lên, tôi hoảng sợ xém chút nhảy bật lên, thì ra lúc tôi lách mình tránh né, đã chạm đến chỗ Hoàng Dung giấu Quách Tương. Nhìn bụi trúc quấn đầy dây mây gai nhọn, chằn chịt, khiến người ta khó có thể phát hiện được sự có mặt của Quách Tương, nếu con bé không đột nhiên cười lên, thì tôi khó lòng phát hiện.

“Có tiếng trẻ con cười!” Dương Quá cũng ngạc nhiên không kém, bật thốt lên 1 tiếng nhỏ.

“Là tiếng cười của Quách Tương.”

“Quách Tương? Là con của Quách bá bá sao? Con bé ở gần đây?”

“Uhm, ở xác ngay đây.” Tôi chỉ tay về bụi trúc lớn trước mặt chúng tôi.

“Bụi trúc này? Sao ta không thấy? ”

“Thấy sao được mà thấy, Hoàng Dung quấn dây mây quanh bụi trúc theo thuật bát quái cửu cung của Đào Hoa đảo, ngươi tức nhiên không thấy được, cũng không đi vào trong được đâu.”

Dương Quá nghe tôi nói thế thì trầm tư 1 chút, sau mới nói: “Tiểu Trình, cô nương có thể vào được không?”

“Ngươi muốn ta mang Quách Tương ra?”

“Phải! Ta mặc dù nể tình Quách bá bá mà bỏ qua cho Quách Phù, nhưng thật sự mối hận chặt tay này không nuốt xuống nổi, nếu có thể ẩm Quách Tương đi, hù Quách bá mẫu 1 chút cũng không tệ.”

Tính cách âm hiểm này của Dương Quá, là học từ ai đây? Mặc dù không thích mấy việc này, nhưng tôi vẫn vào trận, ẫm Quách Tương ra cho Dương Quá. Thật sự, sức kháng cự đối với mỹ nam của tôi không được tốt cho lắm.

Dương Quá do mất tay, nếu bồng Quách Tương thì không điều khiển được ngựa, nên cái nhiệm vụ “vinh quang” đó được giao lại cho tôi.

“Oa oa oa… Oa oa oa…”

“Ngoan ngoan, Tương Nhi ngoan nha, Tương Nhi đừng khóc, cô cô thương Tương Nhi nha.”

“Oa oa oa…”

“Ngoan ngoan, thương thương mà. Tương Nhi ngoan nhất, Tương Nhi đừng khóc mà.”

“Oa oa oa… Oa oa oa…”

“Tiểu Trình, ta nghĩ con bé đối rồi, cô nương cho nó bú sữa đi.”

“Ngươi đi mà cho nó bú.” Tôi đã không kiềm chế được mà hét lên.

“... (||| _  _)”

“Con bà nó, nín ngay cho ta, nếu không ta ném ngươi xuống ngựa.”

“Hi hi hi…” Thật con bà nó, con bé này không phải là thích bị ngược đãi chứ, bị tôi hét lớn thế mà lại cười.

Sau khi đi hơn hai trăm dặm, thì bắt đầu có nhà dân, tôi vào trong xin sữa cừu sữa bò cho Quách Tương uống. Con bé bú sữa no lăn ra ngủ. Đến lúc này tôi mới thở ra 1 hơi, bây giờ mới hiểu, công ơn của cha mẹ lớn lao cở nào. Nuôi dưỡng 1 đứa trẻ đúng là không dễ.

“AAA… Dương Quá… nó ị, nó ị rồi… làm sao đây?”

“Oa oa oa… Oa oa oa…”

“Thì thay tả cho nó thôi.”

“Ngươi đi mà thay.”

“Ta… ta chỉ có 1 tay.”

“Chiết tiệc!”

Đi khoảng vài ngày thì đến chân núi Chung Nam. Dương Quá hình như rất kích động, 1 đường phi nhanh ngựa lên núi, tôi do mắc Quách Tương, đường lên núi lại dốc, không dám phi ngựa nhanh, chỉ có thể chậm rãi mà lên sau. Cũng không hiểu sao, tôi lại tự chuốc khổ vào thân đi theo Dương Quá làm gì, cứ mặc kệ hắn, tự mình ngao du có phải tốt hơn không?

Tôi đến gần đỉnh núi, thì nghe tiếng đánh nhau ở phía Ngọc Hư cung của Toàn Chân giáo. Còn thấy kim luân của lão khỉ già bay vèo vèo thành vòng tròn bên trên. Liền biết ngay có chuyện, lập tức bỏ ngựa, ẩm Quách Tương đè khí bay vọt đi.

Khi tôi đến nơi, đập vào mắt là cây “Trọng kiếm” nặng 7, 8 cân trong tay Dương Quá đang giáng xuống người lão khỉ già Kim Luân. Hoắc Đô và Đạt Nhĩ Ba vì thế mà chạy nhanh đến dùng thiết quạt và kim chử lên muốn che chắn cho lão khỉ già. Tôi chấn kinh, hét lớn 1 tiếng.

“AAAAA…… Dương Quá dừng tay.” Nhưng “Trọng kiếm” đã giáng xuống. Hoắc Đô và Đạt Nhĩ Ba do không chịu nổi cùng ngã khuỵu xuống đất. Mắt tôi hoa lên, đại não như dừng hoạt động, phi nhanh đến chỗ Hoắc Đô.

“Tiểu Trình!” Dương Quá thấy tôi đến, nên thu “Trọng kiếm” lại, vẻ mặt kỳ quái nhìn tôi.

Nhưng lúc này tôi nào có tâm trạng quan tâm đến Dương Quá nhìn như thế nào, bởi vì Hoắc Đô hình như bị thương không nhẹ, hắn ngã ngồi trên đất, nhìn tôi chằm chằm.

“Hoắc Đô, ngươi có sao không?”

Hoắc Đô không trả lời tôi, chỉ ngồi bệch trên đất, nhìn tôi 1 hồi lại ngửa nhìn trời, phá lên cười to. Tiếng cười của hắn vang vọng khắp nơi, cứ như tiếng hắn gọi tên tôi đêm đó. Nhìn thấy Hoắc Đô như thế, tim tôi đột nhiên thắt lại, cố gắng khắc chế nước mắt không cho chảy ra, quay đầu nhìn về phía Dương Quá.

“Dương Quá, ngươi nói ân nghĩa của ta đối với ngươi, kiếp này không thể trả, bây giờ chỉ cần ngươi tha mạng cho 3 người này, ta với ngươi xem như không còn bất cứ nợ nần gì?” Tôi chỉ vào 3 người Kim Luân, Đạt Nhĩ Ba và Hoắc Đô ngồi trên đất nói to.

Dương Quá nhíu mày càng chặt, nhìn tôi rồi lại nhìn Tiểu Long Nữ nằm trong lòng mình, 1 lúc lâu sau mới thở dài 1 hơi, khẽ lắc đầu cười nhạt: “Tiểu Trình… Cô nương thật sự muốn như thế sao?”

“Phải! Dù ngươi có tha hay không tha, ta cũng quyết không để 3 người này chết.” Phùng sư huynh, muội xin lỗi!

“Được! Tha cho họ!”

Đạt Nhĩ Ba mặc dù không hiểu tôi và Dương Quá nói gì, nhưng nhìn thấy thần sắc của Dương Quá, biết được là hắn đã tha chết cho bọn hắn, nên liền quỳ trên đất, dập đầu với Dương Quá 3 cái, rồi lại quay đầu nhìn tôi, dập đầu 3 cái, cõng Kim Luân lên lưng, nói gì đó với Hoắc Đô mà tôi nghe không hiểu.

Chỉ thấy Hoắc Đô ngồi im trên đất, cười nhạt, lắc đầu. Nói gì đó với Đạt Nhĩ Ba. Đạt Nhĩ Ba gật đầu 1 cái, quay đầu đi thẳng xuống núi, không nhìn lại nữa.

Chương 36: Quyết định của Hoắc Đô (Thượng)

 

“Cứu bọn ta làm gì? Chẳng phải nói, muốn báo thù cho sư huynh sao?” Hoắc Đô nhìn tôi cười nói, giọng nói của hắn mới hờ hững lạnh lùng làm sao, cứ như chúng tôi là những người xa lạ, chưa từng gặp gỡ, chưa từng quen biết. Mà như thế cũng tốt, cứ xem nhau như người xa lạ là tốt nhất.

“Chẳng phải ta đã từng nói, ta không nhẫn tâm nhìn thấy 1 người có dung mạo đẹp như ngươi chết đi sao? Biết làm sao được, ngươi lại đẹp như thế.” Tôi cười gượng 2 cái, nói. 1 tay bồng Quách Tương, 1 tay đỡ lấy thân hình Hoắc Đô, lánh vào 1 nơi vắng vẻ. Giúp hắn trị thương. Hoắc Đô sau đó không nói gì nữa, chỉ trầm mặc nhìn tôi.

“Nếu như… ta không còn khuôn mặt này nữa, nàng sẽ không cứu ta sao?”

Hoắc Đô im lặng như tượng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng. Nghe Hoắc Đô hỏi như thế, người tôi cứng lại 1 chút, nhưng rất nhanh liền cười nói: “Không cứu, ta chỉ thích mỹ nam, nếu ngươi xấu xí, đến nhìn ta chẳng thèm nhìn, chứ đừng nói ta ra tay cứu ngươi.”

“Vậy sao?”

“Tất nhiên!”

“Vậy nàng có thuốc nào uống vào hủy nhan không?”

“Có… Mà ngươi đừng nói với ta là ngươi muốn hủy nhan nha. Thật phí phạm của trời.”

“Không phải ta muốn hủy nhan.”

“Vậy ngươi hỏi làm gì?”

“Để đưa cho Dương Quá uống.”

“…”

“Nếu sau này gặp phải mỹ nam nào nữa, cũng có thể cho hắn uống.”

“….”

“Lúc đó chỉ có mình ta là mỹ nam, để xem nàng có thể thích được ai! Hahaha…”

“Hoắc Đô!”

“A… Nàng nhẹ tay thôi, có ai băng bó mà thô bạo như nàng không?”

“Ngươi câm miệng!”

“Oa oa oa… Oa oa oa… Oa oa…”

“Chỉ mới không gặp nàng 1 thời gian, không ngờ nàng ngay cả con cũng có, nhưng không sau, chỉ cần đứa tiếp theo là con của ta là được.”

“Câm miệng lại cho ta.”

“Oa oa oa…”

“Nàng đừng la lớn như thế, con chúng ta sẽ sợ đó, nàng xem, nó khóc đến đáng thương như vậy?”

“Hoắc Đô!”

“Đã bảo nàng đừng la lớn như thế. Nàng muốn hù con sợ chết hay sao?”

“Câm miệng!” Cái tên Hoắc Đô này, lúc nãy bị “Trọng kiếm” của Dương Quá đánh vào đầu sao? Sao lại thay đổi nhiều như vậy?

Bên kia không biết có cảnh máu tanh mưa máu gì? Ai đánh ta, ta đánh ai, nhưng ở góc này đây, 2 lớn 1 nhỏ vừa băng bó vết thương, vừa ầm ĩ, cứ như mọi thứ trên đời điều không liên quan gì tới họ.

“Hahahahaha….” Tôi Đang băng bó vết thương cho Hoắc Đô, thì nghe 1 tiếng cười dài vang lên. Quách Tương nghe được hoảng sợ càng khóc lớn hơn.

Ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng cười thì thấy Dương Quá tay trái cầm “Trọng kiếm” đặt lên vai 1 nữ đạo sỹ lớn tuổi. Ống tay rỗng bên phải thì quấn lấy Tiểu Long Nữ cho nàng dựa vào vai phải của mình. Quần hùng điều nhất tề chỉa kiếm về phía bọn họ.

“Tiểu Trình, hôm nay ta thành thân cùng Long Nhi, ta muốn cô nương tham dự, làm chứng cho ta và Long Nhi.” Dương Quá bị đại địch bao vây, nhưng không hoảng sợ, trên mặt hiển lộ sự vui mừng, nhìn về phía tôi hét lớn. Kéo theo đó rất nhiều ánh mắt cũng nhìn về phía tôi.

Lúc nãy cứu đám người Hoắc Đô, tôi đã bị bọn lỗ mũi trâu Toàn Chân này nhìn bằng ánh mắt câm phẩn, giờ Dương Quá lại nói thế, ánh mắt câm phẩn của bọn họ lại tăng level.

Nhưng biết làm sao được, như thế nào thì cũng bị xem là đồng bọn của Dương Quá, bọn đạo sỹ đó sẽ không để cho tôi yên, vậy thì cứ đi đến nhập bọn với Dương Quá luôn cho rồi. Nghĩ thế nên tôi ôm Quách Tương lên, định đi về phía đó, nhưng chưa nhấc được bước nào đã bị Hoắc Đô nắm lấy cổ chân, xém chút nữa là té úp sấp xuống đất.

“Ngươi làm gì vậy? Bỏ ra!”

“Không bỏ, trừ phi nàng dẫn ta theo cùng.” Hoắc Đô nắm chặt lấy cổ chân tôi, cười gian trá.

Tôi kéo cách nào cũng không ra, thật muốn đạp 1 đạp vào người hắn, nhưng lại nghĩ, vừa tốn công vừa tốn thuốc, cứu lấy 1 mạng hắn, giờ mà đạp rủi trúng vết thương hắn, hắn lăn đùng ra chết, không phải uổng phí công sức và thuốc của tôi sao?

“Được rồi!” Tôi chỉ là sợ uổng phí công sức của mình nên mới miễn cưởng chấp nhận yêu cầu của Hoắc Đô thôi đó.

Tôi lớp dìu lớp ẩm Quách Tương và Hoắc Đô, đi đến chỗ Dương Quá. Sau đó đám tàn binh thương tật chúng tôi “áp giải” nữ đạo sỹ Tôn Bất Nhị hướng Trùng Dương cung mà đi. Dương Quá muốn thành thân ngay trước họa Vương Trùng Dương để phần nào bù lại sự hối tiếc năm xưa của tổ sư bà bà Lâm Triêu Anh phái Cổ Mộ và Vương Trùng Dương, người sáng lập nên Toàn Chân giáo.

5 người lớn, cùng 1 đứa bé bước qua cửa hông hành lang, vào đến hậu điện Trùng Dương cung, đám đạo sỹ mặc dù muốn theo vào, nhưng bị Dương Quá hét to: “Mời các vị hãy ở bên ngoài, không ai được vào bên trong. Bọn ta đã quyết liều chết, nếu động thủ thì sẽ cùng chết với Tôn đạo trưởng.” Nên chẳng tên đạo sỹ nào dám bước vào. Chỉ đứng ngoài cửa lo lắng cho sự an nguy của Tôn Bất Nhị.

Dương Quá sau khi đặt Tôn Bất Nhị ngồi xuống, thì điểm nhanh hai nguyệt Đại Chùy và Thần Đường ở sau lưng bà ta, khiến bà ta có muốn hắt xì cũng không có khả năng mở nổi mồm. Liếc mắt nhìn tôi như ra hiệu. Rồi kéo Tiểu Long Nữ đến đứng sánh vai trước bức họa Vương Trùng Dương, dùng chân hất cái bồ đoàn song song phía trước bức họa, nói to.

“Đệ tử Dương Quá và đệ tử họ Long, hôm nay kết thành phu phụ trước Trùng Dương tổ sư, có mấy trăm người ở đây làm chứng.” Nói đoạn quỳ xuống dưới bồ đoàn, thấy Tiểu Long Nữ vẫn đứng không quỳ, liền nói: “Hai ta bái đường thành thân, nàng cùng quỳ xuống đi!”

Tiểu Long Nữ vẫn đứng im trầm ngâm, mắt đỏ hoe, lệ lưng tròng. Dương Quá lại dịu dàng nói: “Nàng thấy thế nào? Ở đây không được hay sao?”

“Không… không phải vậy!” Ngừng 1 lát nàng nói tiếp: “Thiếp đã không còn trong sạch, lại sắp chết, chàng hà tất… chàng hà tất đối tốt với thiếp như thế?” Nói đến đây nước mắt đã lăn dài trên má. Mỹ nữ như Tiểu Long Nữ khóc, thật sự khiến người ta thương xót.

Dương Quá vội đứng dậy, dùng tay áo lau nước mắt cho nàng, cười nói: “Nàng chẳng lẽ chưa hiểu rõ lòng ta? Với lại, có Tiểu Trình ở đây, nàng không chết được. Chúng ta sẽ sống với nhau cả trăm năm. Nếu không được như thế, dù ông trời chỉ cho hai đứa mình sống với nhau 1 ngày, thì làm vợ chồng 1 ngày, nếu chỉ sống được 1 giờ, thì làm vợ chồng 1 giờ.”

Dương Quá vẻ mặt thành thực, ánh mắt thâm tình vô hạn, đùng nói chi là Tiểu Long Nữ xúc động, đến cả tôi đây, tâm cũng mềm ra. Ôi, phải chi cũng có mỹ nam yêu tôi như Dương Quá yêu Tiểu Long Nữ thì tốt biết mấy.

“Không cần hâm mộ, nếu nàng muốn nghe, những lời ngọt ngào hơn thế, thâm tình hơn thế, ta điều có thể nói cho nàng nghe mỗi ngày.”

“Nếu nghe mỗi ngày thì còn gì đặc biệt, toàn là những lời sáo rỗng, vô nghĩa, giả dối.”

Hoắc Đô bị tôi liếc xéo nhưng không sợ, nhún nhẹ bả vai, cười cười với tôi. Tôi không thèm để ý đến hắn, quăng Quách Tương qua cho hắn bồng, bước đến bên cạnh nơi Dương Quá và Tiểu Long Nữ quỳ, thực hiện nhiệm vụ của người chứng hôn, kiêm luôn bà mối, cất cao giọng nói: “Hôm nay tại nơi đây, chúng ta, tất cả những người có mặt, sẽ làm chứng cho Dương Long hai người kết làm phu phụ. Dương Quá, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý đời đời kiếp kiếp trở thành phu thê với Tiểu Long Nữ, dù cho có bệnh tật đối nghèo, dù cho có chia ly cách trở, cũng quyết không phụ nàng ta không?”

Dương Quá và Tiểu Long Nữ sau khi nghe tôi sổ 1 tràn lời tuyên thệ hôn nhân thì ngẩng ra, nhìn tôi không nói lời nào.

“Chỉ cần nói “Ta đồng ý” là được!” Tôi bị nhìn, hơi sượng người 1 chút, cúi người nói nhỏ với hai người bọn họ. Rồi lại thẳng người cao giọng nói lại lần nữa: “Dương Quá, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý đời đời kiếp kiếp trở thành phu thê với Tiểu Long Nữ, dù cho có bệnh tật đối nghèo, dù cho có chia ly cách trở, cũng quyết không phụ nàng ta không?”

“Ta đồng ý!” Dương Quá học hỏi rất nhanh.

“Tiểu Long Nữ, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý đời đời kiếp kiếp trở thành phu thê với Dương Quá, dù cho có bệnh tật đói nghèo, dù cho có chia ly cách trở, cũng quyết không phụ hắn ta không?” Nhận được câu trả lời của Dương Quá, tôi vui sướng, ưởn ngực, cao giọng nói tiếp lời tuyên thệ.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .